Gia đình Olongt và Minh, anh chồng Olongt đi làm ăn xa. Thỉnh thoảng một năm về nhà vài ba lần.
Một hôm anh chồng Olongt bất ngờ về thăm nhà. Cô vợ Minh Thuý lính quýnh lo tìm đồ nấu cho chồng Olongt ăn đỡ dạ, phần nhà xa chợ, nên không có hàng quán bán đêm, cô vợ Minh Thuý đành rót chén mắm nhĩ dầm ớt cho chồng Olongt ăn đỡ. Vì ăn nước mắm chấm đũa, nên đêm hôm đó anh chồng Olongt xót ruột, ngủ không được ọ ẹ, rị mọ, quần quật cả đêm.
Chỉ biết rằng cô vợ Minh Thuý thì sáng ngày, miệng thì cười tủm tỉm, mủm mỉm, mặt mày sáng rở, môi má đỏ hồng hồng như trăng tròn 16.
Sau đó anh chồng Olongt lại lên đường tiếp tục viễn du làm ăn xa xứ. Một hôm cô vợ Minh Thuý lại nhận được tin chồng Olongt sẽ trở về vào ngày lễ Tình Nhân và nói là sẽ có quà còn đặc biệt hơn bận rồi, cô vợ Minh Thuý áp thư vào ngực mà lòng bồi hồi nhớ lại những phút giây nồng ấm giữa hai người hồi bận trước. Nhớ lại đợt rồi, Olongt về bất chợt, không có gì để ăn, nên Olongt chỉ ăn cơm với nước mắm, thế vậy mà còn uỳnh uỵch cả đêm, lần này Minh Thuý bèn đi chợ mua đồ để nấu nồi canh chuấc Bông Lau với mớ gia vị như: thơm, bạc hà, đậu bắp, cà chua mà anh chồng Olongt khoái khẩu, rồi lại kèm thêm một chai rượu Ngũ Gia Bì..v.v...rất ư là hoành tráng, thì chắc là ấy ây sẽ còn chất lượng hơn....
Thế là đến hẹn Olongt lại về. Sau khi anh chồng Olongt ăn uống no say, rồi đưa tay xoa bụng, rượu thấm, bụng no, cứ nghĩ hàng nhà, nào phải đâu của chợ, mà lại vội vàng, trong khi cô vợ Minh Thuý lo dọn dẹp, tắm rửa xong rồi, xịt lên một tí nước hoa cho thơm tho, rồi khoát lên mình bộ đồ ngủ màu hồng bằng vải xoa mỏng tanh, khoe đồi núi chập chùng khe sâu hiểm trở, cô vợ Minh Thuý thót vô buồng thì nghe thấy anh chồng Olongt đang ngáy ooooo như sấm dậy, Minh Thuý trèo lên nằm kế bên giả vờ buồn ngủ, rồi cố tình đụng chạm, khiêu chiến. Thế nhưng Olongt vẫn cứ ngáy ro ro luôn một lèo cho đến khi mặt trời mọc lên tám sào. Cô vợ Minh Thuý dậy sớm lo cho út cưng LongN ăn sáng rồi đưa đi học, mà miệng lầm bầm chả hiểu nói gì, mặt thì quạu đeo, thằng bé con LongN mới thắc mắc:
- Mẹ nói gì đó mẹ.
- Ơ...ơ....Canh chua thua nước mắm con ạ....
Thằng bé LongN ngơ ngác chẳng hiểu mẹ nó nói gì...thấy mặt mẹ Minh Thuý của nó hình sự quá sợ văng miễng nên nín khe, chợt như ấm ức điều gì LongN bổng nói:
- Canh chua ngon mà mẹ
Minh Thuý quát:
- Ngon cái thằng tía con, chớ ở đó mà ngon!