-
Thăm Ba
Đào Hiếu
Đường đến trại cải tạo là một lối mòn giữa hai vạt rừng thưa lá. Đoàn người thăm nuôi phải đi bộ chừng năm cây số thì có một chiếc xe ngựa ra đón. Chúng tôi đến nơi ngay giữa trưa nhưng đó chỉ là một cái trạm trung chuyển.
Ở đó, các cán bộ quản giáo kiểm tra giấy tờ và đồ thăm nuôi xong thì chúng tôi lại phải đi bộ một đoạn đường khá dài nữa.
Trộn thêm rơm vào đất nhão rồi trét lên những tấm phên tre để làm các bức vách. (Hình: VNExpress)
Dọc đường thấy một số tù nhân đang lội xuống ruộng, xách nước bằng hai cái thùng thiếc hai bên, đem đổ vào cái hố đang có một số tù nhân khác ở trần, chân đạp bì bõm để nhào những đống đất sét có pha cát đen xỉn. Bé Lan hỏi tôi:
-Họ làm gì vậy, chú?
-Chắc là họ nhào đất để xây nhà.
-Xây nhà bằng đất sao?
-Phải trộn thêm rơm vào đất nhão rồi trét lên những tấm phên tre để làm các bức vách.
Bé Lan lấy chai nước ra hớp một ngụm rồi đưa cho tôi. Tôi cũng uống một chút vì thấy khô cổ.
Bỗng nhiên nó khều khều vô lưng tôi.
-Chú nè. Có một người đang nướng mấy con chuột nhắt. Ghê quá. Nhỏ xíu hà!
Thấy chúng tôi dừng lại, anh ta ngước nhìn, một đôi mắt bạc màu và đục như mắt cá chết.
Cạnh bàn chân khô nứt nẻ của anh ta, có hai con cóc bị trói dính chặt vào nhau đang dãy dụa tìm cách thoát thân. Tôi nói:
-Nè anh! Đừng có nướng thịt cóc. Da của nó độc lắm đấy, lá gan cũng độc. Anh đừng ăn những thứ đó.
Người tù nọ lại ngước nhìn, vẫn im lặng và cũng không biểu lộ cảm xúc gì.
Một cán bộ quản giáo xuất hiện, dẫn những người đi thăm nuôi vào một cái trại khá rộng, có mấy hàng ghế dài. Bên ngoài nắng chói chang. Những người tù đang đẩy những chiếc xe “cải tiến” chở đầy bùn nhão đã trộn rơm sẵn vào cho đám thợ hồ trét lên những bức vách tre đang còn thi công nham nhở.
Lát sau có tiếng rung chuông leng keng và một cán bộ quản giáo dẫn đợt tù thứ nhất vào trại. Bé Lan vội chạy ra cửa ngóng nhìn. Tôi nghe nó kêu:
-Ba ơi! Ba. Con Lan nè!
Tôi cũng đứng lên nhìn ra sân, thấy một người đàn ông cao, gầy, đầu trọc lóc đang giơ tay lên vẫy vẫy. Khi ông bước vào trong nhà thì bé Lan chạy đến ôm ông, dẫn đến chỗ tôi đang ngồi.
-Đây là chú nhà báo.
-Chào anh, người đàn ông nói và nhìn tôi với cặp mắt dò xét.
Tôi trấn an ông:
-Tôi là hàng xóm. Thấy cháu Lan còn nhỏ quá nên tôi đi cùng cho ông bà nội cháu an tâm. Chắc anh cũng biết là chị nhà đã đi Mỹ rồi?
-Biết. Tôi còn biết chuyện ông anh tôi sợ liên lụy nên không dám đi thăm. Anh là nhà báo cách mạng hả?
-Tôi có viết lách chút ít, nhờ vậy mà xin phép vô đây cũng dễ. Thôi, hai cha con tâm sự đi.
Trong khi tôi nói chuyện thì bé Lan bày các thứ quà thăm nuôi ra cái sạp tre để trước hàng ghế.
Đoàn người thăm nuôi phải đi bộ chừng năm cây số. (Hình: Người Việt Boston)
Nó ríu rít khoe quà. Mặc dù được nhắc nhở phải im lặng nhưng gian nhà vẫn đầy tiếng cười nói, tiếng khóc sụt sịt, tiếng trẻ con bi bô…
Mỗi đợt thăm gặp chỉ kéo dài 30 phút. Cán bộ quản giáo nói “Hết giờ!” và mọi người ôm nhau, vuốt tóc nhau, nhiều người khóc. Rồi họ đứng dậy.
Bé Lan chợt hỏi:
-Sao ba cạo đầu trọc vậy?
-Ở trong này chí và rận nhiều lắm. Mà tắm thì không có xà bông nên ba cạo cho nó sạch.
-Con có mua xà bông cho ba đó.
-Ba thấy rồi. Nếu có xà bông thì ba sẽ để tóc mọc lại.
Con bé dụi mặt vào ngực ba, mếu máo.
-Nhớ nha! Lần sau con vô thì phải có tóc đó nha…
Người tù lau nước mắt cho con, mắt ông cũng rớm lệ.
Đợt tù thứ hai đã xếp hàng sẵn ngoài sân.
(Trích chương 14 “KÝ ỨC TRONG SỌT RÁC”)
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules