Trong vai trò một nhiếp ảnh gia, một phóng viên nhiếp ảnh, ước muốn của tôi là chụp bắt được sắc màu của đất nước Việt Nam và ghi nhận vào ống kính đời sống hằng ngày của những người dân trên mảnh đất đó. Việt Nam là một quốc gia đầy màu sắc linh động, và sức sống của người dân thì mạnh mẽ tràn đầy; đó chính là điều tôi muốn ghi nhận: những ngọn đèn lồng tươi sáng của Hội An, những gánh hàng rong bên vỉa hè đường phố Sài Gòn, những ngọn đèn nê-ông muôn màu của Hà Nội, trang phục lạ mắt của người dân Sa Pa, và những chiếc ghế nhựa màu sắc sặc sỡ. Qua những bức ảnh này, tôi ước ao được chia sẻ với bạn sắc màu mê hoặc của đất nước Việt Nam và những người dân ở đó, tất cả làm thành một quốc gia tuyệt vời trong mắt tôi.









Trong chuyến du lịch để chụp những bức ảnh này, tôi đã may mắn có cơ hội học hỏi rất nhiều về chủng tộc của tôi. Cha mẹ tôi là dân Việt Nam tị nạn, tôi sinh ra trên đất Mỹ, và tôi thường trực phải vật lộn một cách khó khăn với căn cước của mình – tôi không thuộc về Việt Nam bởi vì tôi không sinh ra ở đó, và tôi cũng không cảm thấy mình thuộc về nước Mỹ bởi vì tôi luôn luôn phải đương đầu với nạn kỳ thị và phân biệt đối xử. Nhìn những đứa trẻ ở Việt Nam, trong lòng tôi bỗng dấy lên niềm xúc động vô biên với ý nghĩ giả sử cha mẹ tôi không chạy sang Mỹ tị nạn thì tôi sẽ là người như thế nào. Điều đó đánh động thật mạnh mẽ vào tâm hồn tôi.

Tôi nghĩ rằng những bức ảnh về Việt Nam của tôi mang tính độc sáng ở chỗ chúng được nhìn bởi một người Việt Nam và người đó lại là người nước ngoài.


Tôi hy vọng là xuyên qua những bức ảnh tôi chụp, tôi có thể tiếp tục kể những câu chuyện về người Việt Nam, về người Mỹ gốc Việt, để tìm hiểu một cách sâu sắc hơn về cái căn cước phức tạp của chúng ta.



Cindy Trinh




Hội An.



Hội An.


Hội An.


Hội An.



Đà Nẵng.



Đà Nẵng.



Hà Nội.



Hà Nội.



Hà Nội.



Hà Nội.



Huế.



Sài Gòn.



Sài Gòn.



Sài Gòn.



Đồng Nai.



Sa Pa.



Sa Pa.



Sa Pa.