diepkimphung
30-10-2024, 22:29
Mấy hôm nay trở trời, nguồn nước lại bị ô nhiễm, Minh Thuý ngứa ngáy khắp người, nhất là chổ đó...
Minh Thuý nói với chồng Olongt:
- Tôi ngứa lắm, nhất là chổ ấy...anh nghỉ một hôm đưa tôi đi khám. (Chồng Olongt của Minh Thuý làm phụ hồ cho một công trình ở làng kế bên).
Anh chồng Olongt nghe vậy nói:
- Công trình đang giai đoạn nước rút, không nghỉ được đâu, cô tự đi đi.
Minh Thuý nghe vậy làu bàu nói:
- Nhưng mà khám chổ ấy...thì nói thế nào?
( Minh Thuý vốn mồ côi từ nhỏ, nên không được học hành...nên chổ ấy Minh Thuý chỉ biết gọi là Lôn..., ngoài ra không biết gì cả).
Anh chồng Olongt nghe vậy liền nói:
- Cô khám chổ nào thì nói toẹt ra, khám lôn thì nói là khám lôn...
Minh Thuý nghe vậy cả cười nói:
- Nói thế họ cười cho à.
Anh chồng Olongt nghe liền quạu:
- Của cô thì cô khám...cười gì mà cười.
Nghe chồng Olongt nói vậy, Minh Thuý đành phải đi một mình....Tới nơi cũng có một số chị em ngồi chờ khám....Xếp giấy xong Minh Thuý cũng ngồi chờ....Khi bác sĩ trực gọi tên cô nàng Lilytran, bác sĩ Tùng Châu hỏi:
- Cô khám gì?
Cô gái Lilytran nhẹ nhàng trả lời:
- Dạ em khám vùng thượng vị ạ.
Lại đến cô gái Thuỳ Dung, bác sĩ Tùng Châu lại hỏi:
- Cô khám gì?
Cô gái Thuỳ Dung cũng nhẹ nhàng nói:
- Dạ em khám vùng hạ vị ạ.
Minh Thuý ngồi nghe hai cô gái Lilytran và Thuỳ Dung trả lời bác sĩ Tùng Châu, Minh Thuý nghĩ:
- Họ có học là phải, họ ăn nói tế nhị như vậy...mình phải nói sao đây, chả lẽ lại bảo là khám lôn, bổng Minh Thuý chợt nghĩ ra...:
Đến khi bác sĩ Tùng Châu gọi, Minh Thuý bước đến, bác sĩ Tùng Châu liền hỏi:
- Cô khám gì?
Minh Thuý e thẹn, Minh Thuý đáp:
- Dạ em khám cái...thú vị ạ.
Bác sĩ Tùng Châu nhìn Minh Thuý một lúc rồi mỉm cười chỉ cho Minh Thuý vào phòng khám.
Đấy...không có học đó, Minh Thúy không phải là người thô tục.
Minh Thuý nói với chồng Olongt:
- Tôi ngứa lắm, nhất là chổ ấy...anh nghỉ một hôm đưa tôi đi khám. (Chồng Olongt của Minh Thuý làm phụ hồ cho một công trình ở làng kế bên).
Anh chồng Olongt nghe vậy nói:
- Công trình đang giai đoạn nước rút, không nghỉ được đâu, cô tự đi đi.
Minh Thuý nghe vậy làu bàu nói:
- Nhưng mà khám chổ ấy...thì nói thế nào?
( Minh Thuý vốn mồ côi từ nhỏ, nên không được học hành...nên chổ ấy Minh Thuý chỉ biết gọi là Lôn..., ngoài ra không biết gì cả).
Anh chồng Olongt nghe vậy liền nói:
- Cô khám chổ nào thì nói toẹt ra, khám lôn thì nói là khám lôn...
Minh Thuý nghe vậy cả cười nói:
- Nói thế họ cười cho à.
Anh chồng Olongt nghe liền quạu:
- Của cô thì cô khám...cười gì mà cười.
Nghe chồng Olongt nói vậy, Minh Thuý đành phải đi một mình....Tới nơi cũng có một số chị em ngồi chờ khám....Xếp giấy xong Minh Thuý cũng ngồi chờ....Khi bác sĩ trực gọi tên cô nàng Lilytran, bác sĩ Tùng Châu hỏi:
- Cô khám gì?
Cô gái Lilytran nhẹ nhàng trả lời:
- Dạ em khám vùng thượng vị ạ.
Lại đến cô gái Thuỳ Dung, bác sĩ Tùng Châu lại hỏi:
- Cô khám gì?
Cô gái Thuỳ Dung cũng nhẹ nhàng nói:
- Dạ em khám vùng hạ vị ạ.
Minh Thuý ngồi nghe hai cô gái Lilytran và Thuỳ Dung trả lời bác sĩ Tùng Châu, Minh Thuý nghĩ:
- Họ có học là phải, họ ăn nói tế nhị như vậy...mình phải nói sao đây, chả lẽ lại bảo là khám lôn, bổng Minh Thuý chợt nghĩ ra...:
Đến khi bác sĩ Tùng Châu gọi, Minh Thuý bước đến, bác sĩ Tùng Châu liền hỏi:
- Cô khám gì?
Minh Thuý e thẹn, Minh Thuý đáp:
- Dạ em khám cái...thú vị ạ.
Bác sĩ Tùng Châu nhìn Minh Thuý một lúc rồi mỉm cười chỉ cho Minh Thuý vào phòng khám.
Đấy...không có học đó, Minh Thúy không phải là người thô tục.