diepkimphung
20-11-2023, 21:28
Có một lần cô giáo Bích Anh đến trụ sở công an thành phố Vườm Tao Ngộ, nơi Bích Anh sống để liên hệ làm giấy tờ, tiếp Bích Anh là anh chàng công an Olongt nhìn cũng sáng sủa, nhanh nhẹn. Sau khi hướng dẫn những thủ tục, giấy tờ cần thiết và hẹn Bích Anh mấy ngày sau quay lại. Bích Anh cám ơn và chào ra về, bất ngờ công an Olongt hỏi Bích Anh:
- Chị có nhớ tôi không?
Bích Anh bối rối cố lục lọi trong trí nhớ nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Bích Anh ngượng ngập trả lời:
- Xin lỗi thật sự tôi không nhớ mình đã quen biết trong trường hợp nào?
Olongt nhìn Bích Anh một cách nghiêm túc:
- Ngày trước tôi học ở trường Vườn Tao Ngộ, tôi là học trò của chị!
Bích Anh nhìn Olongt mấy giây rồi trả lời:
- Không, tôi không có được một học trò như anh đâu...!
Bích Anh ra về mà lòng cứ thầm hỏi anh ta đâu cần phải nhìn cô giáo với ánh mắt như vậy? Mà đã nhìn thì sao không gọi được một tiếng "CÔ".
- Chị có nhớ tôi không?
Bích Anh bối rối cố lục lọi trong trí nhớ nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Bích Anh ngượng ngập trả lời:
- Xin lỗi thật sự tôi không nhớ mình đã quen biết trong trường hợp nào?
Olongt nhìn Bích Anh một cách nghiêm túc:
- Ngày trước tôi học ở trường Vườn Tao Ngộ, tôi là học trò của chị!
Bích Anh nhìn Olongt mấy giây rồi trả lời:
- Không, tôi không có được một học trò như anh đâu...!
Bích Anh ra về mà lòng cứ thầm hỏi anh ta đâu cần phải nhìn cô giáo với ánh mắt như vậy? Mà đã nhìn thì sao không gọi được một tiếng "CÔ".