diepkimphung
04-09-2023, 19:11
Bà Hai Minh Thuý, ông Ba Olongt đang uống cafe sáng thì thằng cu Evolution mập tròn mở cửa rào chạy lon ton vô nhà bà Minh Thuý. Evolution khoanh tay lễ phép:
- Con thưa ông bà.
Quay sang bà Hai Minh Thuý, Evolution nói tiếp:
- Má con xin bà Hai chừng 2 muổng canh đường. Má con quên mua.
Bà Hai Minh Thuý gật đầu xuống bếp lấy lên cho cu cậu Evolution một bịch nylon khoảng 200gr đường. Minh Thuý bẹo má Evolution một cái rồi nói:
- Đem về cho má con đi.
Evolution khoanh tay:
- Thưa ông bà con về.
Evolution vừa khuất sau cửa rào, ông Ba Olongt thở ra cái khì:
- Nhờ thằng nhỏ Evolution tui được ghép chung ông bà. Nghe khoái lổ tai.
Bà Hai Minh Thuý cười:
- Còn tui véo nhẹ vào gò má phúng phính êm bàn tay ghê.
- Sao má tui bà không bẹo đi.
- Xíii....Gò má ông xương không. Con nít da mặt nó mịn mềm, mát rượi...
- Ừ! Tui thua. Đố bà chợ nỗi Cái răng ghe xuồng buôn bán tấp nập có cây sào treo nông sản họ bán gọi là cây gì?
- Gọi là cây tre.
- Vậy ai đố bà làm chi. Đó gọi là cây bẹo.
- Tui hỏng biết. Vậy cây bẹo như là cây tre quảng cáo bán hàng, treo cao cho ghe ở xa thấy. Còn véo nhẹ gò má con nít là tỏ ý yêu thích gọi là bẹo má, có khi vã nhẹ gọi là nựng. Nếu vã mạnh đỏ má gọi là tát tai thì có chiện lớn, phải hôn ông già?
Ông Ba Olongt cười lớn:
- Bà Hai Minh Thuý nay diễn dịch chi tiết quá hén. Nhưng theo kinh nghiệm của tui. Người khác giới bẹo má là nựng yêu. Thí dụ như tui bẹo má bà nè.
- Nói dài nói dở chánh hiệu ông Ba Olongt.
Ông Ba Olongt cười tủm tỉm như nhớ ra chuyện gì thú vị lắm:
- Tháng 7 năm nay có nhiều chiện vui lắm. Bà muốn tui kể cho nghe hôn?
- Kể thì nghe. Ông giống cây bẹo quảng cáo từ xa quá hè...
- Trước ngày rầm rộ vụ phóng sanh chim cá. Sau đó rộ người đẹp cùng các sư ở chùa dự lễ Vu Lan. Ngày xưa thiện nam tín nữ đi chùa mặc áo tràng màu lam. Giờ các người đẹp mặc đủ sắc áo trắng, hồng, xanh, đỏ nổi bật màu áo vàng của sư sãi.
Bà Hai Minh Thuý tiếp lời:
- Tui nhớ đi chùa Thái Lan thỉnh xá lợi Phật đeo cho may mắn. Một ông sư ngồi trên cao và chứng giám lời cầu xin của mình. Người ta dặn phải quỳ xa sư và không đụng chạm vào người sư.
- Có bài ca dao nầy cũng hay nè bà.
"Ba cô đội gạo lên chùa.
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu
Ai làm cho dạ sư sầu
Cho ruột sư héo như bầu đứt dây".
Bà Hai Minh Thuý nghĩ coi. Có một cô yếm thắm mà sư ốm tương tư. Còn các cô trẻ đẹp hồng, trắng, đỏ xanh đủ màu thì trái tim sư có đập lỗi nhịp hông ta?
- Ông thắc mắc thì hỏi mấy ổng. Tui nhớ má tui hay rầy "Còn nhỏ lo học hành đàng hoàng. Ăn diện, bẹo hình bẹo dạng là coi chừng có chồng sớm đó bây".
Ông Ba Olongt hỏi lại:
- Vậy bà có nghe lời má hông?
- Ông thấy tui có như cây bẹo quảng cáo bản thân hông?
- Ai biết đâu nè!
- Con thưa ông bà.
Quay sang bà Hai Minh Thuý, Evolution nói tiếp:
- Má con xin bà Hai chừng 2 muổng canh đường. Má con quên mua.
Bà Hai Minh Thuý gật đầu xuống bếp lấy lên cho cu cậu Evolution một bịch nylon khoảng 200gr đường. Minh Thuý bẹo má Evolution một cái rồi nói:
- Đem về cho má con đi.
Evolution khoanh tay:
- Thưa ông bà con về.
Evolution vừa khuất sau cửa rào, ông Ba Olongt thở ra cái khì:
- Nhờ thằng nhỏ Evolution tui được ghép chung ông bà. Nghe khoái lổ tai.
Bà Hai Minh Thuý cười:
- Còn tui véo nhẹ vào gò má phúng phính êm bàn tay ghê.
- Sao má tui bà không bẹo đi.
- Xíii....Gò má ông xương không. Con nít da mặt nó mịn mềm, mát rượi...
- Ừ! Tui thua. Đố bà chợ nỗi Cái răng ghe xuồng buôn bán tấp nập có cây sào treo nông sản họ bán gọi là cây gì?
- Gọi là cây tre.
- Vậy ai đố bà làm chi. Đó gọi là cây bẹo.
- Tui hỏng biết. Vậy cây bẹo như là cây tre quảng cáo bán hàng, treo cao cho ghe ở xa thấy. Còn véo nhẹ gò má con nít là tỏ ý yêu thích gọi là bẹo má, có khi vã nhẹ gọi là nựng. Nếu vã mạnh đỏ má gọi là tát tai thì có chiện lớn, phải hôn ông già?
Ông Ba Olongt cười lớn:
- Bà Hai Minh Thuý nay diễn dịch chi tiết quá hén. Nhưng theo kinh nghiệm của tui. Người khác giới bẹo má là nựng yêu. Thí dụ như tui bẹo má bà nè.
- Nói dài nói dở chánh hiệu ông Ba Olongt.
Ông Ba Olongt cười tủm tỉm như nhớ ra chuyện gì thú vị lắm:
- Tháng 7 năm nay có nhiều chiện vui lắm. Bà muốn tui kể cho nghe hôn?
- Kể thì nghe. Ông giống cây bẹo quảng cáo từ xa quá hè...
- Trước ngày rầm rộ vụ phóng sanh chim cá. Sau đó rộ người đẹp cùng các sư ở chùa dự lễ Vu Lan. Ngày xưa thiện nam tín nữ đi chùa mặc áo tràng màu lam. Giờ các người đẹp mặc đủ sắc áo trắng, hồng, xanh, đỏ nổi bật màu áo vàng của sư sãi.
Bà Hai Minh Thuý tiếp lời:
- Tui nhớ đi chùa Thái Lan thỉnh xá lợi Phật đeo cho may mắn. Một ông sư ngồi trên cao và chứng giám lời cầu xin của mình. Người ta dặn phải quỳ xa sư và không đụng chạm vào người sư.
- Có bài ca dao nầy cũng hay nè bà.
"Ba cô đội gạo lên chùa.
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu
Ai làm cho dạ sư sầu
Cho ruột sư héo như bầu đứt dây".
Bà Hai Minh Thuý nghĩ coi. Có một cô yếm thắm mà sư ốm tương tư. Còn các cô trẻ đẹp hồng, trắng, đỏ xanh đủ màu thì trái tim sư có đập lỗi nhịp hông ta?
- Ông thắc mắc thì hỏi mấy ổng. Tui nhớ má tui hay rầy "Còn nhỏ lo học hành đàng hoàng. Ăn diện, bẹo hình bẹo dạng là coi chừng có chồng sớm đó bây".
Ông Ba Olongt hỏi lại:
- Vậy bà có nghe lời má hông?
- Ông thấy tui có như cây bẹo quảng cáo bản thân hông?
- Ai biết đâu nè!