PDA

View Full Version : Mua Danh.



diepkimphung
18-11-2022, 01:28
Lão Olongt đang ngồi thái mớ rau lợn giúp bà vợ Minh Thuý. Chợt nghe tiếng chào:
- Chào lão Olongt! Đang làm gì vậy?
Olongt ngẩng lên xuýt xoa:
- Chào ông chủ tịch Quada, ngọn hắc phong nào hôm nay đưa ông tới nhà lão gàn này vậy?
Cười khà khà Quada nói:
- Olongt lại thế rồi, hôm nay tôi đến đây không phải tư cách chủ tịch UBND xã, mà là chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Vườn Tao Ngộ, đến để bàn với Olongt mấy vấn đề.
- Quý hoá quá.
Nói xong Olongt mời Quada vào nhà. Olongt lôi chai rượu ra. Quada vội vàng ngăn lại:
- Ấy, tôi không uống đâu.
Olongt cười nói:
- Nếu Quada đến nhà tôi với tư cách là chủ tịch xã, thì không bao giờ tôi mời ông rượu. Nhưng hôm nay đến nhà tôi với tư cách nhà thơ, nên tôi mới rót ly rượu này mời ông.
Nghe vậy ông khách Quada vui vẻ nâng ly cùng Olongt. Uống xong ly rượu, Quada nói:
- Việc thứ nhất tôi thay mặt câu lạc bộ thơ Vườn Tao Ngộ mời Olongt tham gia. Việc thứ hai là sau khi gia nhập hội, các thành viên của câu lạc bộ được đi tập huấn một khoá về sáng tác thơ văn.
Nghe vậy Olongt cười nói:
- Bấy lâu không học vẫn cứ làm thơ, viết văn đấy thôi.
- Đành vậy, nhưng viết thế dẫu hay cũng chẳng ai thừa nhận. Mình giờ học ít tháng lấy chứng chỉ, chứng tỏ mình là nhà văn nhà thơ. Bài viết của mình mới có giá trị ông ạ. Có chứng chỉ ông chính thức là thành viên của câu lạc bộ, bài viết sẻ được đọc trên đài phát thanh địa phương, hàng năm còn được in trong tập thơ Vườn Tao Ngộ. Chứng chỉ treo trên tường, con cháu nhìn thấy đều tự hào, cha mình, ông mình là nhà thơ nhà văn.
Olongt nghe vậy chặc lưỡi:
- Cũng oai quá ta, nhưng đi học ở đâu vậy? Hà Nội hay Sài Gòn, trường viết văn Nguyễn Du chắc.
- Không, tại xã mình thôi.
Olongt ngạc nhiên hỏi lại:
- Xã mình cũng có trường viết văn.
- Lão không biết đó thôi. Vừa rồi xã có mời được đồng chí Tùng Châu, cán bộ văn hoá, nay đã nghỉ hưu. Nghe đâu trước Tùng Châu làm ở đại sứ quán Trung Cộng, nên giỏi thơ Đường lắm. Mà khi nghe xã nói mở lớp tập huấn sáng tác văn thơ, Tùng Châu đề xuất lấy tên khoá học là..."Khoá đào tạo sáng tác thơ văn AQ", vì như Tùng Châu nói AQ là nhân vật nổi tiếng của văn học Trung Cộng.
Olongt nghe suýt phì cười, may mà kìm lại được. Quada nói tiếp:
- Tùng Châu ở Trung Cộng lâu nên phụ trách mảng thơ Đường, còn đồng chí Vi Sao Le Loi trưởng ban văn hoá xã phụ trách văn và thơ mới.
Nghe vậy Olongt cười nói:
- Ông chuyên gia Tùng Châu thể nào thì không biết. Còn cô Vi Sao Le Loi mới học lớp sơ cấp văn hoá do huyện mở. May nhờ có ông chú BigBear là bí thư huyện uỷ, nên xã đưa vào phụ trách văn hoá, viết thông báo còn chưa được...dạy gì.
- Ấy lão đừng nói vậy, đồng chí Vi Sao Le Loi giờ đã học xong đại học, hơn nữa có văn bằng hai rồi đó.
- Chà ghê nhỉ, các ông các bà mua bằng nhanh thật. Nhưng mà ai dạy mà chả được, cốt có cái chứng chỉ, thế có mất lệ phí không ông.
- Có chứ, thời buổi bây giờ làm gì lại không mất lệ phí. Nhưng để có cái danh, thì cũng chẳng đáng là bao.
- Thế hết khoảng bao nhiêu?
- Ba tháng học, tiền học phí, tiền in tài liệu, tiền in chứng chỉ, tiền làm con dấu...mỗi học viên ước khoảng ba triệu.
- Chà hơn nửa tấn thóc. Nhưng có cái chứng chỉ.
Cả cười Quada nói tiếp:
- Vấn đề thứ ba là: vừa rồi câu lạc bộ có bàn về chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước. Nên ra chủ đề viết và hoạ theo vần ương. Một số thi hữu, là cán bộ UB nêu gương làm mấy bài trước, lão đọc xem sao.
Olongt khoát tay nói:
- Mắt tôi giờ kèm nhèm, hơn nữa các ông lại viết chữ kiểu mới tôi đọc không được, có gì ông đọc hộ.
Sau khi nghe đọc mấy bài thơ xướng hoạ vần ương xong, Olongt nói:
- Trước tiên tôi xin cảm ơn các vị đã mời tôi gia nhập hội thơ và cho đi học để lấy chứng chỉ nhà thơ. Đối với các ông là cán bộ...thì cần lắm, chưa hết cấp hai mà các ông còn có bằng thạc sĩ, cử nhân. Nên cái danh nhà thơ nhà văn là đều dễ hiểu. Hơn nữa ba triệu...một cái phẩy tay là ngân sách chi ngay. Còn tôi...ba triệu, ba ngàn tôi cũng dành để mua gói mì tôm, chứ không mang mảnh giấy đó dán lên tường như phiếu bé ngoan của trẻ mầm non. Còn mấy bài thơ vần ương của các ông tôi không dám nhận xét, vì thơ là tâm hồn của mỗi con người. Nhân đây tôi cũng có mấy câu vần ương hoạ vui.
Nói rồi Olongt hắng giọng đọc:
- "Ngồi nghe các vị hoạ vần ƯƠNG
Nghe xong cảm thấy thật chán chường
Thà rằng ra ngồi bên bờ chuối
Lắng tai nghe tiếng ểnh ềnh ương".
Nghe Olongt đọc tới đây. Ông chủ tịch xã kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Vườn Tao Ngộ hừ một tiếng, đứng dậy đi về chẳng thèm chào Olongt...còn Olongt, lão ngâm nga:
- Lấy tiền tôi mua lấy thơ tôi
Cái danh như vậy có buồn cười không...