PDA

View Full Version : Chị Dậu Và Đàn Chó.



diepkimphung
14-10-2021, 03:52
Sau cái đận chị Dậu lên ở vú ở trên Phủ suýt nữa bị lão Cố Hồng hiếp dâm. Anh Dậu ở nhà nghe tin thì tức lắm, bèn bỏ các con ở lại, quyết tâm lên thành phố làm ăn để hàng ngày trông vợ, kẻo nhan sắc như chị mà thả rông lên đấy thì có ngày mất trắng.
Thương cảnh chồng yếu hèn, nhưng hay ghen, nên chị cũng không thèm làm cái nghề cứ ngày nào cũng vạch vú cho lão già dê ấy nó bú chùn chụt nữa. Mà cái lão vì mê chị, nên bú sữa thì ít còn bú không thì nhiều hơn, cứ hễ thấy hơi vắng người là lão đòi bú nên chị sợ. Anh chị xin vào làm công nhân cho công ty mỗi tháng cũng được dăm, sáu triệu mỗi người một tháng. Vốn chịu thương, chịu khó, chị lại xin làm tăng ca nữa nên cũng ổn. Hồi mới lên chị mua được hai con chó cái, lúc mới mua nó chỉ to bằng cổ tay. Giống chó nhà nghèo cũng khác, đồ ăn của nó là những thứ thừa thải chị thường xuống nhà ăn công ty mà vừa quét dọn, vừa nhặt nhạnh về nó chẳng chê. Nghĩ đến cái Tý đang ở đợ vì đã trót bán cho lão Nghị Quế rồi, vợ chồng chị càng quyết tâm kiếm tiền để về chuộc con, dù gì thì đứa con dứt ruột đẻ ra ai chả xót. Có lần anh Dậu uống say về bảo chị:
- U mày đi làm thì đừng có gần thằng nào kẻo nó ve vãn, thì tao "bườm xéo"đấy nhá.
Chị Dậu nghe anh nói thế, thì nước mắt lưng tròng mà oán:
- Thầy em nói chi mà ác vậy? Đã là vợ chồng với nhau, ai tôi dám thế, sao cứ phải nghi ngờ?
Anh nghe chị nói thế thì lại ngọt ngào nịnh thối chị:
- Ấy là tôi cứ nói thế, chứ đời nào tôi dám nghi ngờ bu nó. Nếu bu nó có tính nớ thì đã dính với lão Cố Hồng rồi nhỉ.
Cả cái xóm trọ nghèo, thì có nhà ai giàu có hơn ai đâu, ấy nhưng họ cũng chẳng nề hà giúp nhau mỗi khi có người gặp khó khăn. Đến bão lũ miền Trung hồi năm ngoái, xem trên ti vi thấy bà con khổ quá, anh bàn với chị:
- Chả biết người giàu họ có tỉ trên tỉ dưới gì ủng hộ, hay là bu nó bán bớt con chó lấy tiền giúp đỡ bà con vậy?
Vốn thương người, nhưng thấy anh bàn bán chó, chị nhìn hai con chó mà tiếc của bảo:
- Đừng bán chó, tối nay có nhà họ thuê móc cống, thấy bảo thối lắm chả ai làm, nên họ trả công cao. Vậy tối nay vợ chồng mình ra đó làm thuê, được bao nhiêu thì gửi bà con tất. Như thế vừa không mất chó, lại vẫn có tiền giúp đỡ bà con thầy em nhỉ?
Anh Dậu tuy mệt, nhưng thấy chị bàn phải, nên đồng ý ngay. Lần đó, suýt nữa anh bị tái phát bệnh ho lao do hít phải quá nhiều khí độc,về nhà chị phải áp dụng bài thuốc mà trước đây làm thuê nhà cụ Cố Hồng thì anh mới khỏi.

diepkimphung
14-10-2021, 05:01
CHỊ DẬU VÀ ĐÀN CHÓ. (Tiếp Theo)

Hai con chó cái nhà chị lớn nhanh nhờ anh chị đi xin thức ăn thừa, con nào cũng lông mượt, vàng óng. Mấy lần suýt bị bọn trộm chó câu mất, có hôm vừa dắt nó đi ỉa, thì thằng trộm hung hăng xông vào cướp, liền bị chị tung cho mấy cước, ngã quay đơ. Cái bọn trương tuần ở quê khoẻ thế mới động vào anh đã bị chị Dậu tẩn cho lên bờ xuống ruộng, chấp gì bọn gà công nghiệp trên phố. Đợt hai con chó đi tơ, anh Dậu nhìn thấy về khoe vợ:
- U nó ạ, nhà mình sắp có hai đàn chó con, chắc đợt này về là chuộc được cái Tý đấy.
Chị Dậu mắng yêu chồng:
- Thầy em như cái mo ấy mà cũng máu lắm cơ, nhìn con chó nó đi tơ làm gì để tối nay tôi lại mất ngủ,
Công việc đang suôn sẻ, theo tính toán thì cuối năm về cũng hòm hòm đủ tiền về chuộc cái Tý, còn đâu sửa chữa lại căn nhà và tiền đóng học cho ba đứa con là đủ. Thì đùng cái thành phố bị cách ly vì dịch, thế là anh chị đều mất việc, lại thêm hai con chó đẻ, người ăn còn khó khăn, nói gì đến chó. Nhưng anh chị bảo nhau:
- Thôi chẳng có việc, thì cố chăm đàn chó sau này bán đi mà chuộc lấy cái Tý về, chẳng cái Tỉu và thằng Dần nó lúc nào cũng muốn có chị.
Chờ mãi chẳng hết dịch, vợ chồng chị Dậu đành khăn gói về quê, không cứ đà này thì chết đói. Bây giờ còn có đàn chó về bán đi, nói khó với lão Nghị Quế mà chuộc con, chứ cứ cố ở thì biết đến bao giờ cho hết dịch, không chừng có đàn chó bán hết vẫn không đủ ăn.
Thế là con Way tàu bon bon thiên lý, vượt cả ngàn cây số về quê. Đồ đạc cũng chẳng có gì, nhưng với mười lăm con chó thì phải đem về hết, vì nó là tài sản quý nhất. Thôi thì quần áo không sao, những thứ khác không cần thiết cũng bỏ lại, chị phải nối thêm tấm gỗ ra phía sau, can rộng ra hai bên, và vá lại cái giỏ hàng phía trước để giành chỗ cho chó.
Tha hương về chốn cũ, anh chị mong từng cây số,trải qua mấy ngày đêm, con Way Tàu cũng đưa anh chị về đến quê.Những tưởng mọi người sẽ thương cảm, chào đón.... Nào ngờ vừa bước chân đến cổng làng đã bị chốt kiểm dịch chận lại kiểm tra. Họ bắt anh chị đi cách ly là đúng rồi, chẳng ai dám ý kiến. Nhưng cha con lão Bá Hộ nhìn đàn chó, mặt phùng phèo quát lớn:
- Chó ở vùng dịch về phải tiêu huỷ ngay.
Chị Dậu thấy nói tiêu huỷ đàn chó thì sợ hãi quá, chị quỳ lạy bố con ông Bá, lạy ông Lý, tha cho đàn chó, vì đó là cả gia sản còn lại của anh chị sau bao tháng ngày lăn lộn kiếm ăn.
Lý trưởng, Bá Hộ, Tuần Đinh đâu có thấu, họ sềnh sệch lôi đàn chó của anh chị đi.
Lũ chó con đưa mắt cầu cứu mẹ, hai con chó mẹ ngước đôi mắt như van xin chị Dậu. Nhưng chị đã bất lực nhìn người taluaf đàn chó của chị, tài sản cuối cùng của cả gia đình chị đem về chuộc cái Tý mang đi, mà như đang bị cắt đi từng khúc ruột.