Kiemsi
03-10-2017, 02:47
NGHĨ G̀ VỀ ĐĨA CƠM GIÁ 2.000 ĐỒNG.
Sự xuất hiện của quán ăn giá 2.000 đồng là một sự bất hạnh cho dân tộc này vì với giá 2.000 đồng một đĩa cơm là biểu hiện của tình trạng cùng cực về sự thiếu đói.
Nhưng thay vì nổ lực để xóa bỏ nó bằng một chính sách an sinh xã hội tốt hơn, căn bản hơn và văn minh hơn thì một số quan chức cộng sản đã về hưu hoặc đương quyền lại cổ vũ cho nó, họ coi đó như một thành tích, một biểu tượng về một xã hội đầy lòng nhân ái?
Vâng, quán ăn giá 2.000 đồng ban đầu xuất phát từ cái tâm của các nhà từ thiện, họ muốn đem lại một chút tình người ấm áp để nâng đỡ những thân phận bất hạnh bị xã hội bỏ rơi.
Nếu là nổ lực của một vài cá nhân thì việc làm đó mang ý nghĩa cao quý, đáng trân trọng trong một hoàn cảnh bất khả kháng, nhưng chúng ta không nên mong muốn mô hình từ thiện này phát triển rộng rãi vì điều này đồng nghĩa với một tình trạng xã hội rệu rã, đã đến thời cùng tận của sự khánh kiệt.
Sự xuất hiện của những quán ăn giá 2.000 đồng là minh chứng hùng hồn cho một chính sách an sinh xã hội của nhà cầm quyền đã thất bại, hoặc hoàn toàn thiếu vắng, là chỉ dấu cho thấy số người có cuộc sống dưới mức nghèo khổ quá nhiều..
Chúng ta muốn người dân giàu lên chứ không muốn người dân nghèo đói phải sống nhờ lòng nhân ái của cộng đồng.
Tại sao ở Việt nam lại có quán ăn giá 2.000 đồng khi mỗi năm nhà cầm quyền xuất khẩu gần 20 triệu tấn dầu thô và thu về hàng chục tỷ usd , trong mấy thập niên liền và vẫn tiếp tục? (đây chỉ là con số được nhà cầm quyền công bố sau kiểm duyệt, còn thực sự bao nhiêu thì không ai được biết).
Tại sao xã hội Việt nam có quá nhiều người thiếu đói phải chấp nhận một bữa ăn chỉ có giá 2.000 đồng trong khi có hàng trăm dự án thua lỗ đến hàng trăm ngàn tỷ đồng?
Tại sao VN có quá nhiều người thiếu đói khi là đất nước xuất khẩu gạo với giá rẻ mạt?
Tại sao VN có quá nhiều người nghèo đói phải sống nhờ vào bữa ăn giá 2.000 đồng trong khi có một tầng lớp siêu giàu xuất thân từ gia tộc “con ông cháu cha” đang sống trong nhung lụa với nhiều căn biệt thự ở khắp nơi trong nước và cả ngoại quốc?.
Tại sao VN có quá nhiều người nghèo đói khi mức thuế của chúng ta thuộc hạng cao nhất thế giới và nguồn tiền thuế thu về không nhỏ?
Để hình dung sự thê thảm của một đĩa cơm giá 2000 đồng chúng ta hãy làm một số so sánh.
Một ly cà phê bình dân có giá 10.000 đồng, gấp 5 lần đĩa cơm giá 2.000 đồng.
Một lít xăng giá 18.000 đồng, gấp 9 lần đĩa cơm giá 2.000 đồng.
Một tờ vé số 10.000 đồng, gấp 5 lần đĩa cơm giá 2.000 đồng.
Một ký thịt bò có giá 240.000 đến 280.000 đồng., bằng 100- 140 lần
Vậy đĩa cơm giá 2.000 đồng có đủ dinh dưỡng để người nghèo ấm bụng?
Câu trả lời là không.
Một đĩa cơm giá 2.000 đồng sẽ không mang lại đủ dinh dưỡng cho một người để họ có thể tồn tại!
Vậy tại sao nhà cầm quyền muốn cổ vũ cho nó, thậm chí còn coi đĩa cơm giá 2.000 đồng như một thành tích về lòng nhân ái mà chế độ là người có công lớn để tạo ra nó?.
Đó là biểu hiện của một tâm thức khinh miệt người dân có từ bản chất của đảng cầm quyền.
Họ coi dân là người thọ ơn, là người ăn xin cần bố thí chứ không phải là người chủ quốc gia.
Họ đặt họ ở ngôi vị cao quý còn người dân là kẻ thấp hèn cần sự thương hại.
Đây là tư tưởng của bọn cường hào ác bá.
Người dân cần và đòi hỏi ở nhà cầm quyền một chính sách an sinh xã hội tương xứng với nền kinh tế và dự trữ tài nguyên quốc gia.
Người dân không phải là kẻ ăn xin và nhà cầm quyền không phải nhà từ thiện.
Phải trả về người dân những gì thuộc về họ, và phải tôn trọng dân như chủ nhân ông đích thực của đất nước để nhà cầm quyền phục vụ chứ không phải là kẻ bất hạnh để nhận lòng thương hại.
Công bình xã hội không có nghĩa là cào bằng hoặc bần cùng hóa, bằng cách thủ tiêu giai cấp trung lưu giàu có, mà công bằng xã hội là tạo cơ hội bình đẳng cho mọi người cùng thăng tiến và không có ưu đãi cho giới đặc quyền.
Đảng viên cộng sản được quyền làm giàu, nhưng phải làm giàu bằng trí tuệ và sự sáng tạo cống hiến chứ không phải bằng ăn cắp của quốc gia.
Tước đoạt của người dân rồi bố thí cho họ là hành động của kẻ cướp!
Sự xuất hiện của quán ăn giá 2.000 đồng là một sự bất hạnh cho dân tộc này vì với giá 2.000 đồng một đĩa cơm là biểu hiện của tình trạng cùng cực về sự thiếu đói.
Nhưng thay vì nổ lực để xóa bỏ nó bằng một chính sách an sinh xã hội tốt hơn, căn bản hơn và văn minh hơn thì một số quan chức cộng sản đã về hưu hoặc đương quyền lại cổ vũ cho nó, họ coi đó như một thành tích, một biểu tượng về một xã hội đầy lòng nhân ái?
Vâng, quán ăn giá 2.000 đồng ban đầu xuất phát từ cái tâm của các nhà từ thiện, họ muốn đem lại một chút tình người ấm áp để nâng đỡ những thân phận bất hạnh bị xã hội bỏ rơi.
Nếu là nổ lực của một vài cá nhân thì việc làm đó mang ý nghĩa cao quý, đáng trân trọng trong một hoàn cảnh bất khả kháng, nhưng chúng ta không nên mong muốn mô hình từ thiện này phát triển rộng rãi vì điều này đồng nghĩa với một tình trạng xã hội rệu rã, đã đến thời cùng tận của sự khánh kiệt.
Sự xuất hiện của những quán ăn giá 2.000 đồng là minh chứng hùng hồn cho một chính sách an sinh xã hội của nhà cầm quyền đã thất bại, hoặc hoàn toàn thiếu vắng, là chỉ dấu cho thấy số người có cuộc sống dưới mức nghèo khổ quá nhiều..
Chúng ta muốn người dân giàu lên chứ không muốn người dân nghèo đói phải sống nhờ lòng nhân ái của cộng đồng.
Tại sao ở Việt nam lại có quán ăn giá 2.000 đồng khi mỗi năm nhà cầm quyền xuất khẩu gần 20 triệu tấn dầu thô và thu về hàng chục tỷ usd , trong mấy thập niên liền và vẫn tiếp tục? (đây chỉ là con số được nhà cầm quyền công bố sau kiểm duyệt, còn thực sự bao nhiêu thì không ai được biết).
Tại sao xã hội Việt nam có quá nhiều người thiếu đói phải chấp nhận một bữa ăn chỉ có giá 2.000 đồng trong khi có hàng trăm dự án thua lỗ đến hàng trăm ngàn tỷ đồng?
Tại sao VN có quá nhiều người thiếu đói khi là đất nước xuất khẩu gạo với giá rẻ mạt?
Tại sao VN có quá nhiều người nghèo đói phải sống nhờ vào bữa ăn giá 2.000 đồng trong khi có một tầng lớp siêu giàu xuất thân từ gia tộc “con ông cháu cha” đang sống trong nhung lụa với nhiều căn biệt thự ở khắp nơi trong nước và cả ngoại quốc?.
Tại sao VN có quá nhiều người nghèo đói khi mức thuế của chúng ta thuộc hạng cao nhất thế giới và nguồn tiền thuế thu về không nhỏ?
Để hình dung sự thê thảm của một đĩa cơm giá 2000 đồng chúng ta hãy làm một số so sánh.
Một ly cà phê bình dân có giá 10.000 đồng, gấp 5 lần đĩa cơm giá 2.000 đồng.
Một lít xăng giá 18.000 đồng, gấp 9 lần đĩa cơm giá 2.000 đồng.
Một tờ vé số 10.000 đồng, gấp 5 lần đĩa cơm giá 2.000 đồng.
Một ký thịt bò có giá 240.000 đến 280.000 đồng., bằng 100- 140 lần
Vậy đĩa cơm giá 2.000 đồng có đủ dinh dưỡng để người nghèo ấm bụng?
Câu trả lời là không.
Một đĩa cơm giá 2.000 đồng sẽ không mang lại đủ dinh dưỡng cho một người để họ có thể tồn tại!
Vậy tại sao nhà cầm quyền muốn cổ vũ cho nó, thậm chí còn coi đĩa cơm giá 2.000 đồng như một thành tích về lòng nhân ái mà chế độ là người có công lớn để tạo ra nó?.
Đó là biểu hiện của một tâm thức khinh miệt người dân có từ bản chất của đảng cầm quyền.
Họ coi dân là người thọ ơn, là người ăn xin cần bố thí chứ không phải là người chủ quốc gia.
Họ đặt họ ở ngôi vị cao quý còn người dân là kẻ thấp hèn cần sự thương hại.
Đây là tư tưởng của bọn cường hào ác bá.
Người dân cần và đòi hỏi ở nhà cầm quyền một chính sách an sinh xã hội tương xứng với nền kinh tế và dự trữ tài nguyên quốc gia.
Người dân không phải là kẻ ăn xin và nhà cầm quyền không phải nhà từ thiện.
Phải trả về người dân những gì thuộc về họ, và phải tôn trọng dân như chủ nhân ông đích thực của đất nước để nhà cầm quyền phục vụ chứ không phải là kẻ bất hạnh để nhận lòng thương hại.
Công bình xã hội không có nghĩa là cào bằng hoặc bần cùng hóa, bằng cách thủ tiêu giai cấp trung lưu giàu có, mà công bằng xã hội là tạo cơ hội bình đẳng cho mọi người cùng thăng tiến và không có ưu đãi cho giới đặc quyền.
Đảng viên cộng sản được quyền làm giàu, nhưng phải làm giàu bằng trí tuệ và sự sáng tạo cống hiến chứ không phải bằng ăn cắp của quốc gia.
Tước đoạt của người dân rồi bố thí cho họ là hành động của kẻ cướp!